Một cõi riêng để ghi laị những gì yêu thích, đam mê, sáng tác, suy tư... mà tôi đã đeo đuổi bao năm qua. Một cõi riêng của chính mình với những suy nghĩ, nguồn cảm hứng, giây phút lắng đọng trong những ngày tháng bình yên an lành. Thực hiện Blog không vì tham vọng hay để ca tụng, chỉ cần những người bạn cảm thông và chia sẻ những nỗi niềm trong đời.

Thursday, August 14, 2014

Vết Dấu Yêu



















Mấy ngày Thanh đến thăm, khí hậu trở nên trong sáng ấm áp, thỉnh thoảng cơn gió đầu Xuân thổi mát mẻ. Thanh chẳng muốn đi chơi đâu, chỉ quanh quần hàn huyên bên gia đình Văn hay chơi banh bóng rổ với hai đứa cháu trai. Lũ nhỏ bị chú thu hút không rời đến nửa bước. Thúy bận rộn làm những món nhậu để trả công ơn mai mối trước đây, để chiều chuộng chồng chu đáo chiêu đãi bạn qúy. Riêng Văn nhận thấy Thanh vạm vỡ lực lưỡng còn chơi thể thao nhanh nhẹn. Râu quai nón cạo gọn gàng làm nổi bật vẻ mặt đàn ông. Nhất là mái tóc gợn bềnh bồng đã bạc trắng muối tiêu, nói chuyện vẫn còn duyên dáng.

Cách xa bao nhiêu năm, bạn cũ gặp nhau kể lể chuyện thằng này con kia, sống còn ở quê nhà hay bỏ mạng vượt biên. Trí nhớ ở lứa tuổi ngũ tuần cũng dần tỏ nhắc nhở nhau vẫn nhớ y chang, mập mờ hình như vậy hay có lẽ gặp mình sẽ nhớ. Gom góp bao nhiêu chuyện về cái buổi ngày đó hai đứa mày quen nhau, bọn tụi nó sang ngang, vợ chồng chúng đã chia tay, chỉ mình tao còn cô đơn. Chuyện những lá thư tình chuyền tay nhau đọc, cả đám hùa theo chọc ghẹo cắp đôi, con nhỏ cứ lẽo đẽo theo tao suốt ngày. Lúc đó già một chút cũng không tha, non một chút cũng chừa, giờ hắn phải nhởn nhơ đền tội chẳng tìm được người bạn đời. Riêng Văn son sắt thủy chung bài “người tình trăm năm”.

Ở đâu cũng vậy, nói tới tài tán gái bồ bịch là thằng Thanh số một, nhưng nhắc tới lấy vợ là nó sợ lắm. Ba mẹ đã từng sắp đặt hai họ gặp nhau, bạn bè mai mối cho con nhỏ bà kia, hay để hắn tự do kén chọn. Hắn vẫn chín mùi cô đơn “… nên yêu ai cũng cô đơn…”. Thực ra hắn sợ trách nhiệm làm cha phải gương mẫu đạo mạo không được hào hoa bay bướm. Sợ ầu ơ ví dầu ru con hay dỗ lũ trẻ nín khóc, sợ nhất khi có vợ sẽ bị mấy sư mẫu kềm kẹp cằn nhằn nhắc nhở tối ngày. Cho nên hắn thà ở vậy còn hơn bị đì, mặc dầu biết mình đã bị ế độ. Giờ hắn chỉ muốn ngao du đây đó, còn phô trương chút phong nhã đào hoa để cầu xin mỗi ngày được hưởng nhiều niềm vui. Chính hắn tự cho mình là “già dịch vẫn còn mê gái”, nhưng đính chính sở trường “Không thích gặm cỏ non, chỉ thích thưởng thức hương hoa cỏ dại”.

Thanh dí dỏm kể bao nhiêu cuộc tình lãng mạn. Hắn kể chẳng chút ngượng ngập, cuộc tình nào cũng có ý nghĩa giá trị. Những chuyện tình phân ly qua tay hắn thêu dệt, người nghe tưởng hạnh phúc như mơ. Chỉ mỗi có người đẹp tên Linh, hắn cứ tiếc rẻ “một lần nào cho tôi gặp lại nàng ”. Dẫu chưa có dịp tái ngộ, Thúy chỉ mới nhắc “Chắc anh sẽ nhận không ra con nhỏ ấy!”. Thanh đã hạo hực muốn biết thêm tin tức – Linh sang ngang lúc còn trẻ, chồng chết trận sớm trở thành góa phụ, vẫn cô đơn và xinh đẹp như ngày nào.

Bạn bè đấu láo mê mải mấy ngày vẫn chưa chấm dứt những mảnh tình nửa chừng xuân. Cũng là chuyện gã gẫm tán tỉnh, đón đưa chiều chuồng, hẹn hò tương tư, giận hờn chia tay. Tất cả tan vỡ đều có lý do chính đáng vì chiến tranh, còn học hành, mất công việc làm, bị vuột khỏi tầm tay, lỡ chuyến đò sang sông, hay là cha mẹ ép buộc. Nghe để cười vui bể bụng, nhẹ nhàng lời ra chén vào rượu nhấp mềm môi. Ăn no uống chán chê rồi lăn đùng ra ngủ, cô vợ lại theo hầu dọn dẹp. Lúc tỉnh dậy chẳng nhớ được mấy, cũng chừng ấy câu chuyện thêm chút mắm muối tiếp tục cười đùa. Qua những đàm thoại ngắn ngủi cũng đủ đánh thức bạn bè thời vàng son trai trẻ, gợi nhớ những kỷ niệm tưởng chừng mai một trong cuộc sống tất bật. Vợ chồng Văn nhận thấy bạn mình thật cô đơn. Hắn thèm thuồng một mái ấm sinh họat gia đình. Chỉ có mỗi tội - Lắm mối tối nằm không, giờ để cô đơn phơi khô khốc.

Một ngày nắng đẹp, Thanh và Văn dạo bước trên vỉa hè đường, tiến thẳng về toà nhà Đô Chánh vĩ đại của thủ đô Texas. Vừa bước vào cửa, Văn cáo lỗi vào phòng vệ sinh để bạn đứng bên ngoài một mình. Cũng cái tật hào hoa phong nhã, Thanh đã bị lôi cuốn thôi miên vào một người đàn bà Á Đông trong nhóm người du khách viếng thăm. Nàng trạc ngoài ba mươi tuổi nhưng xinh đẹp vô cùng. Thanh xao xuyến, chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi bạn trở lại. Không đắn đo suy nghĩ, bước tới gật đầu chào cô nàng duyên dáng. Khi Văn trở lại đưa mắt quan sát tìm kiếm ra hắn, biết chứng tật mê gái của thằng bạn vẫn còn. Văn bước ra ngoài, ngồi dựa bóng cây mát đọc báo kiên nhẫn chờ đợi.

Cả nhóm du khách bước sang phòng trưng bày hình ảnh các thống đốc của Texas. Thanh tiến tới bên cạnh liếc mắt nhìn nàng say sưa, nói vài câu bâng quơ để làm vui lòng người đẹp. Hắn khen nàng đẹp tuyệt trần. Cái sóng mũi cao thẳng và thon, đôi môi đỏ hồng tươi mát, đôi mắt đen lóng lánh, cổ thon cao trắng nõn nà, tóc mai cong tròn lẳng lơ khêu gợi. Người đàn bà lặng thinh bỏ bước đi sang chỗ khác. Thanh chẳng bỏ lấy cơ hội, lẽo đẽo theo sau nói bâng quơ vài câu tiếng Anh “so beautiful, so elegant” bên cạnh nàng. Thanh liếc ngang nheo mắt chào khêu gợi lần nữa, bắt gặp đôi nụ cười thân thiện. Nàng vẫn tỏ một chút kiêu hãnh, tiếp tục đi lên phòng trên lầu. Nàng đứng ngay ở lan can nhìn xuống dưới sàn nhà. Thanh đưa tay vẫy chào chẳng thấy nàng phản ứng gì. Hắn bỏ chạy lên cầu thang, người đàn bà khoác cái áo choàng lại bỏ đi xuống lầu. Thanh chẳng buồn đưa mắt nhìn theo. Cúi gầm mặt suy nghĩ cho rằng cô nàng có chút ít sắc đẹp nhưng đâu đáng để làm cao. Rồi hắn nhìn ngược lên vòm nóc nhà tròn bằng kiếng màu thật đẹp, buông lời tức tối lầm bầm trong miệng “sao mà kiêu hãnh thế!”.
Thanh bỏ chạy xuống đi kiếm người thiếu nữ đó cho bằng được. Hắn thấy nàng đeo mắt kiếng đen, đưa mắt rảo nhìn vào trong rồi bước ra cửa. Nàng thả bộ dọc qua công viên trước mặt Capital. Thanh hớt hải chạy đến gần, gập người thở hổn hển như muốn ngút hơi. Nàng tủm tỉm cười, còn hắn cười trơ trẽn đưa tay vẫy chào hỏi nàng.

- Are you the first time…coming to…?

Thanh như hụt hơi, bỏ lửng câu hỏi biết mình lỡ lời, đưa hai tay ôm lấy đầu nói lầm bầm “Oh my bad!”. Nàng hất mái tóc sang một bên cố nín cười vì câu hỏi thật vô duyên. Nàng đáp lại bằng tiếng Việt.

- Hân hạnh gặp lại Thanh “first time” ở Mỹ. Chứ anh Văn đi đâu rồi?

Thanh trố mắt nhìn người thiếu phụ trêu ghẹo gọi đúng tên mình, nhớ đến cả thằng Văn. Đầu óc hắn như chạm giây, trí nhớ chớp nhoáng dò dẫm danh sách “giai nhân bỏ quên”. Bạn gái trong đời vô số kể không thể nào nhớ hết. Lúc cố nặn óc mường tượng, mặt em nào cũng tương tự giống nhau dễ nhầm lẫn. Thanh vẫn không thấy ai giống nàng. Nghe giọng Quảng không phải dân Nẫu, chẳng biết có gần gũi với nhóm bạn cũ? Hắn tiếp tục thắc mắc đoán hỏi nguồn gốc tên tuổi của nàng? Thanh đoán nàng cũng đã lớn tuổi, son phấn trang điểm làm cho xinh đẹp, nhất là mắt và mũi đã được giải phẫu thẩm mỹ. Vầng trán hắn nhăn dúm như nặn vắt bộ óc, cố nhớ về những kỷ niệm tình cũ người xưa đã bao nhiêu năm không gặp. Hắn cố lục lọi kho tàng của 20 năm lưu lạc vẫn không nhớ ra nàng là ai. Thanh tủm tỉm nhún vai thở dài như tỏ bày lời xin lỗi.

Nàng tiến tới ngồi trên băng ghế đá ra vẻ dỗi hờn. Bắt tréo chân ngả người vào băng ghế, đưa mắt nhìn xa xăm hồi lâu. Nàng mở hộp phấn soi ngắm lại khuôn mặt, thoa lại nét son trên đôi môi. Còn Thanh đứng sượng sùng tiu nghỉu, tay chân lúng túng mỗi khi liếc mắt nhìn lại nàng. Miệng há hốc, đôi mắt đảo láo liên kiếm Văn để cứu bồ, nhưng không thấy thằng bạn ở đâu? Nàng ngồi thẳng người kéo vạt áo kín đáo, sau đó vỗ tay nhẹ trên băng ghế thân thiện mời anh ngồi xuống nói chuyện tiếp.

- Phải công nhận lúc xưa Thanh nói chuyện rất có duyên, đã từng làm cho nhiều cô trong trường say mê điếu đổ. Chắc Thanh không còn nhớ đến mình!? Không biết Thanh có nhớ kỳ đi cắm trại liên trường ở Đà Lạt không?

- Cám ơn bạn quá khen! Nhớ chứ, kỳ đó mình thi văn nghệ liên trường ở …ôi không nhớ tên trường... Ngày đi mưa gió đường gập ghềnh, băng ghế gỗ của xe GMC nhỏ hẹp làm cả bọn rêm cả người. Lúc ấy vui qúa không sợ bị Việt Cộng giựt mìn. Bọn mình thật liều mạng!

- Buổi thi văn nghệ Văn hát bài Chủ Nhật Buồn. Tối hôm sau Thanh và Văn gồng mình hát bài Tình Khúc Cho Em ở quán Lục Huyền Cầm của Lê Uyên Phương. Sau đó, Thanh có nhớ nhóm tụi mình đi chơi ở đâu?

- Đúng vậy! Hai đứa hát bị bể dĩa vì quên lời, được anh Phương tặng cho tập nhạc. Nhưng ngày hôm sau mình đi đâu à?! Xin lỗi, lâu qúa mình không nhớ hết trọn vẹn. Thôi như vầy, cho phép tôi mời bạn đi ăn tối nay để mình nói chuyện thêm được không?

Nàng nhìn hắn ra vẻ giận dỗi trách móc, tự ái không cho anh chàng biết tên mình và không nhận lời mời. Nàng kéo cái bóp choàng vào cổ, mặt lạnh lùng từ giã bằng một cái véo vào ba sườn hắn thật đau. Nàng bỏ đi về hướng công viên Guadalupe. Thanh đứng lên sượng trân người. Tay rờ vào chỗ bị véo đau, một tay chống vào băng ghế đá. Anh nghiêng mình một bên nhìn thấy Văn đang đi tới tủm tỉm cười ra vẻ thách thức, rồi cả hai chẳng nói lời nào với nhau. Thanh đưa mắt nhìn chăm chăm dáng nàng đi thoải dài ẻo lả trên dốc đồi của công viên. Hai tay nàng ôm mái tóc thề vào cái cổ dài. Hàng cây xanh cao bóng mát phủ dài chia bóng nắng lấp lánh trên bãi cỏ xanh rì, Thanh mới sực nhớ lại hình ảnh năm xưa tại Đồi Cù.
Chuyến đi phiêu du “Trại Liên Trường” đã trở lại trong trí nhớ Thanh nhiều kỷ niệm ngoạn mục. Thanh và Văn đều cảm mến một người con gái tên Linh. Suốt con đường đi nàng ói mửa liên tục trên chiếc xe GMC, cả hai thằng lăng xăng chăm sóc cô nàng. Cho đến buổi thi đua hay sinh hoạt văn nghệ, cả hai đứa hát bể dĩa vì qúa hồi hộp về sự hiện diện cổ động của nàng ngay hàng ghế đầu. Mấy ngày trại cả hai bỗng ngoan ngoãn giam cầm lấy trái tim của mình, chẳng dám chơi đùa phá phách như trước đây. Ngày cuối trên Đồi Cù, lúc đám bạn ngồi gặm bánh mì thịt nguội, cô nàng làm điệu duyên dáng đi tới trêu ghẹo Thanh bằng một cái véo ngay ba sườn. Chỉ có một cái véo đã làm lòng dạ hắn mềm nhũn như tàu hũ, mặt mặt đờ đẫn vừa hãi vừa khoái. Và cũng chính cái véo “yêu” đó đã khóa cứng cái miệng tán gái dẻo kẹo của hắn mỗi lần đứng trước nàng giáng tiên đó.

Thanh há hốc miệng, ngẩng mặt nhìn lại dáng đi tha thướt của nàng trên bãi cỏ xanh, bồi hồi nhớ lại hình ảnh Linh trên Đồi Cù năm xưa. Cảm giác hạnh phúc bất ngờ như tìm được lại vật qúi báu, hắn bỏ mặc Văn chạy băng qua công viên nắm giựt ngược tay nàng. Hắn cúi gập người thở hổn hển gọi tên nàng như ngút hơi. Linh thụt tay lại dấu che chút e thẹn sung sướng trên khuôn mặt. Thanh mở rộng vòng tay ôm lấy nàng vào lòng chào đón, cảm thấy lòng dịu êm như ánh nắng chiều đầu Xuân còn hừng đỏ sau làn cây xanh bao quanh.

Khi đến nhà hàng Oasis ăn tối, cả ba gặp Thúy đang ngồi chờ lấy bàn. Hai cô mừng rỡ ôm nhau nói chuyện líu lo. Thanh mới hiểu Văn, Thúy và Linh bàn tính sắp xếp thử xem anh chàng đào hoa Thanh năm xưa, xuôi ngược tha phương bao nhiêu năm có còn nhớ hình dáng em nào trong trí nhớ của hắn hay không? Thanh không trách, cảm ơn các bạn tạo cơ hội cho hắn ôn nhớ lại những dấu yêu.

Thanh nhận thấy bạn bè ai cũng có chút ít đổi thay – dường như già dặn, khéo léo tế nhị hơn. Buổi họp mặt thân mật, các bạn chia xẻ những nỗi niềm thầm kín trong cuộc đời. Nhắc đến cái thuở ấy, Thanh nhẹ nhàng tán tỉnh: “ Mình vẫn còn cô đơn tại vì cái sườn Adam đã bị Linh véo lấy đi trên Đồi Cù năm nào! Chắc Linh vẫn còn nhớ!”. Linh âu yếm mỉm cười.

Qua những giây phút hạnh phúc mong manh, Thanh hối tiếc – Cảm xúc của người cô đơn lâu năm đã chai lì và phai phôi nhiều về mảnh tình thơ ngây xa xưa.

(Vết Dấu Yêu - Trần Cường, April 16, 2006) Revised on 041707

No comments:

Post a Comment