Trần Cường
April 2007
- Tình ơi, em đâu rồi…
- Anh mới nằm ở chiếc võng ở ngoài sân
sau đây mà. Cái ông này thiệt tình!
Tánh la lớn đằng sau sân nhà trong lúc
chị Tâm hớt hãi đi kiếm Tình về lo cho con Tốt bị té cây xoài trước nhà. Tánh
không cần hỏi thêm, chạy mọi nơi đi kiếm anh về lo cho em. Lúc tìm ra được,
Tình đang nhậu nhẹt tại trại mộc của anh Bảy Đục.
- Ê Tánh, vô một xị đi em.
- Thôi đi cha nội, con Tốt bị té từ cây
xoài, má kêu em đi kiếm anh Ba về kìa.
- Chèn đét ơi! Con nhỏ có sao không?
Tánh chưa kịp trả lời, Tình loạng choạng
đứng lên, một tay còn ôm xị rượu đế, miệng ngậm một điếu thuốc lá phì phèo.
- Tui phải về… một chốc nữa tui lại nhậu
tiếp với mấy ông.
Tánh bực mình giựt lấy xị rượu bỏ xuống
bàn, Tình nhào vô giành giựt qua lại. Hắn nổi nóng đẩy người anh chúi nhủi mất
thăng bằng nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Hắn bèn xốc anh lên vai chạy thẳng một mạch
về nhà. Trong lúc bị xốc chạy, Tình bị ói mửa trên lưng em dọc con đường đất,
nhờ thế về đến nhà anh hơi tỉnh táo hơn.
Tình đứng lảo đảo, nhướng mắt nhìn
quanh bà con lối xóm đông đủ, có cả cô y tá Huệ đầu ngõ đến chăm sóc cho em.
Anh ngẩng đầu lên trời thở ra vào vài lần để cố tập trung tinh thần. Sau đó
cùng Tánh len vào trong, thấy bé Tốt nằm trên giường còn nói chuyện qua lại với
mọi người. Hai anh em thở phào nghe con bé nói.
- Anh Ba ơi, tay em đau quá! Anh Ba ơi
giúp em đi.
- Anh Ba có lỗi về trễ lo cho em. Có
anh Ba đây sẽ lo cho em.
Tình chỉ có tật say sưa nhưng mọi việc
trong nhà ai ai cũng tin tưởng vào việc tính toán đâu vô đó. Bà con hàng xóm an
tâm khi thấy anh về, mọi người giữ yên lặng để anh bình tĩnh suy nghĩ. Tình
quan sát từ trên xuống, lật qua lại nắn bóp chân tay hỏi thăm em giống như là một
thầy thuốc chẩn bệnh. Anh yên tâm vì không thấy vết máu nào trên người. Anh sai
Tánh chạy ra đầu ngõ kiếm chú tài xế Bảy thuê chiếc xe Lam để đưa Tốt ra thành
phố. Sau đó chạy ra sau nhà chặt một khúc tre, nhờ y tá Huệ phụ anh bó chặt
cánh tay vào người của bé Tốt. Anh nhờ chị Tâm sửa soạn mấy bộ đồ cho hai anh
em. Cuối cùng dắt mẹ vào trong nhà trấn an và hỏi ít tiền để đưa bé Tốt chữa
cánh tay ở bệnh viện Cần Thơ. Bà cho biết là ông Phát đã mang hết tiền đi mua
phân bón và hoa giống ở Sài Gòn. Bà ráng lục hết hơn hai trăm ngàn đồng; còn
anh vào nhà tắm rửa sửa soạn. Chiếc xe Lam của chú Bảy đến nhà, Tình lật đật
đưa em ra xe trong lúc bà con chòm xóm quây lại nhắn nhủ.
Ngồi bó người trên chiếc xe Lam băng ghế
dài và hẹp. Đường xá gồ ghề lồi lõm làm tay bé Tốt thốn đau đôi lúc muốn xỉu.
Anh đỡ Tốt lên dựa vào vai nhìn em cười tự tin. Trong cơn đau, bé Tốt ngồi ôm
tay anh Ba thật sát, cắn răng bặm môi chịu đựng. Mùi rượu còn nồng nặc làm cho
con bé khó chịu.
- Anh Ba có biết em thương anh Ba nhất
nhà không! Anh có gì buồn không mà sao anh nhậu nhẹt say sưa hoài. Bé Tốt tâm sự
với anh.
- Anh có buồn gì đâu. Cả ngày ở không bạn
bè chòm xóm rủ rê anh uống… Mà thôi cưng đừng lo! Nếu mà cưng hết bệnh, anh Ba
sẽ không uống rượu nữa, chịu chưa!
Ông bà Phát ước nguyện đặt tên con là
Tâm, Tình, Tánh, Tốt. Nhưng lúc sanh ra Tánh, bà lâm bệnh trầm trọng, không
sinh đẻ được nữa. Cho đến một ngày, anh Chín ‘Càng’ ở kế bên nhà bị tử trận, cô
vợ Lành qua khóc lóc van xin ông bà giúp đỡ. Cô xin gửi căn nhà ọp ẹp và đứa
con gái lên một để lên tỉnh đi làm mướn. Cuối cùng, ông bà Phát nhận lời chăm
sóc, đặt tên đứa bé là Tốt. Thật ra tên của đứa bé trên giấy khai sanh là Nhất,
ông Phát hay nói “Nhất là Tốt mà Tốt cũng là Nhất”. Đã mười mấy năm, con bé Tốt
càng lớn càng giống chị Lành như đúc, nhưng gia đình vẫn chưa thấy chị trở lại
làng để nhận con. Lâu lâu ông bà Phát tâm sự với nhau, tội nghiệp cho Lành
không biết bây giờ lưu lạc phương nào. Ông bà Phát rất hiền từ giúp đỡ mọi người
tận tình, cả làng xóm ai cũng thương mến. Ông bà muốn đặt tên con là Tâm - Tình
– Tánh -Tốt để nhắc nhở các con mình về lẽ sống ở đời. Cha mẹ sinh con trời
sinh tánh, mỗi đứa mỗi khác không sao như ý với tâm nguyện của ông bà.
Tâm nhỏ yếu ăn nói từ tốn, chẳng bao giờ
hơn thua với ai. Là chị Hai trong nhà, chỉ biết lo nấu ăn, còn nhưng việc khác
hai đứa em trai đều lo. Tình thì thông minh, kiến thức phổ thông rộng, nhưng
chưa học hết trung học. Tính toán công việc có hệ thống và tổ chức khéo léo. Cả
làng đều nhờ Tình giúp trong việc đình đám, cưới hỏi, hội hè. Với tài ăn nói
khéo léo lôi cuốn, anh dễ hòa mình trong mọi lứa tuổi; từ đó anh sinh ra la cà
nhậu nhẹt hơi nhiều. Tánh thì to lớn có sức mạnh so với lứa tuổi. Hắn có một
chút võ nghệ do ông Phát truyền lại. Hắn không biết tính toán, chỉ biết làm lụng
và luẩn quẩn xung quanh nhà. Hắn thích nhất cái ao cá sau nhà, hắn có thể biết
bao nhiêu con lớn bé trong ao, đôi lúc ngâm mình vào hồ vọc cá cả mấy tiếng đồng
hồ. Còn bé Tốt có giòng máu của anh Chín Càng, tính anh hùng phiêu liêu không sợ
một thứ gì trên đời này. Con gái mà thích leo trèo, bắt rắn rít, lội sông, đá
banh. Vì nhỏ nhất nhà và lém lỉnh, nên ông bà Phát rất là thương yêu. Cho mãi đến
bây giờ, tối đến Tốt vẫn ngủ chung với bà Phát. Tình biết em Tốt không phải là
ruột thịt, nhưng mười năm qua sao thấy Tốt chân tình thẳng thắn nhất nhà, anh rất
thương mến con bé.
Bệnh viện ở Cần Thơ đông đảo tấp nập
người ra vào. Tình và chú tài xế Bảy chen chúc đưa bé Tốt vào phòng cấp cứu.
Trong lúc bận rộn làm giấy nhập viện cho em, anh thấy loáng thoáng một đàn bà
máu me đầy người nằm trên chiếc băng ca được đẩy cấp tốc vào cửa phòng. Mọi người
vội đứng tránh sang một bên; còn anh kéo em Tốt vào sát người vì không muốn cho
em thấy cảnh bị thương tích. Đoàn y tá cấp tốc làm thủ tục tiếp nhận nạn nhân.
Còn người đàn bà cứ nhìn chằm chặp vào anh. Bà yếu ớt ra dấu hiệu nhờ người nữ
y tá gọi anh để hỏi thăm.
- Có phải là cậu Tình, con ông bà Phát
đó phải không? Chị cố gượng hỏi.
- Dạ phải! Anh ngạc nhiên vẫn không biết
người đàn bà này là ai.
- Vợ của anh Chín Càng!… Tui là Lành
đây, mười mấy năm trước ở bên nhà cậu.
- Ối! Mèn đét ơi nhớ ra rồi! Sao chị ra
nông nỗi này?
Chân tay của anh cứ quýnh lên như nhảy
ngựa vì biết chị bị thương rất nặng, rồi liếc sang thấy bé Tốt đang ngủ gục. Chị
Lành cho biết tai nạn xảy ra ở cầu Bác Mỹ Thuận trên đường về làng. Rồi chị ứa
nước mắt và quay mặt sang một bên, bấu chặt tay anh để cầm xúc động hỏi anh:
-
Bé Nhất giờ nó ra sao vậy cậu? Đứa con gái đi với cậu có phải là bé Nhất đó
không?
Tình lặng yên chẳng biết trả lời làm
sao và không thể nào từ chối được. Anh thả tay chị, chạy lại bồng bé Tốt. Thấy
tay con bị băng bó bằng nạng tre, chị khóc oà lên “Trời ơi con tôi bị làm sao vậy!”.
Bé Tốt ngẩn ngơ khi nghe bà ấy gọi mình là con. Nhìn bà khóc vừa tội và vừa sợ.
Con bé ôm chặt trốn sau lưng. Anh vòng tay siết chặt đôi vai, nhìn thẳng em
thành thật nói.
- Tốt à! Em lại với mẹ đi! Đây chính là
người mẹ ruột của em đó.
Tốt chưng hửng, bước lùi ra vài bước.
Tay em ôm trán, vỗ lên cái mặt đỏ rần. Tốt không tin đó là sự thật, vì con bé
đang có một mái ấm gia đình đầy đủ cha mẹ anh chị. Thấy bà bị thương rất nặng
máu thấm đầy trên chiếc áo bà ba, nước mắt bà cứ tràn trụa và miệng cứ mấp máy
“Trời ơi, con của tôi…”. Nhìn ánh mắt của tha thiết của anh Ba cho đây là sự thật.
Tốt bước lại gần chăm chú nhìn bà, nhưng sợ thét bỏ chạy khi nhìn thấy người
đàn bà đầy máu me nấc nhói đau từng cơn. Con bé bắt đầu khóc ré lên thật lớn, đầu
lắc nghoe nguẩy như từ chối một sự thật đau thương trước mặt. Chị Hai thấy con
mình khóc và sợ hãi, tay chị quơ vẫy kêu con quá xúc động và ngất đi. Đoàn cấp
cứu không ai cầm được nước mắt. Người bác sĩ trong phòng bước ra, ra lệnh mang
chị vào khẩn cấp. Tốt không còn suy nghĩ, chạy sát gần tới mẹ ôm lấy thành xe.
Nhìn mẹ đã nhắm lại không biết gì hết, em hoảng sợ ôm lấy tay mẹ, mặt mẹ, rờ
lên vết thương của mẹ.
- Mẹ, mẹ ơi mẹ có sao không? Trời ơi, mẹ
của tôi! Sao máu chảy ra nhiều quà nè?
Rồi nó chạy vòng cầm tay, giựt áo, cúi
lạy van xin đoàn cấp cứu, ai cũng gọi là bác sĩ.
- Bác sĩ ơi, con lạy ông cứu mẹ con đi!
Bác sĩ ơi, mẹ con có sao không? Anh Ba ơi cứu mẹ em đi. Mẹ ơi! Sao mẹ của con
như thế này!
Nhìn bàn tay thấm ướt máu mẹ, con bé
khóc lồng lộn khi người mẹ được đưa vào phòng mổ. Nước mắt em tuôn ràn rụa, chạy
khập khiễng khóc la cầu cứu mẹ thảm thiết. Em bứt tung cái nạng tre trên tay để
được ôm trọn mẹ vào lòng. Em quên bẵng đi cái đau đớn trên thân xác, mà chỉ thấy
đầu óc mình choáng váng, tim hồi hộp về sự sinh tồn của người mẹ. Sống và lớn
lên trong tình thương của bà Phát, em hiểu tình Mẹ là những gì cao qúy nhất cuộc
đời. Chỉ có ngỡ ngàng khi em gặp lại người Mẹ ruột thì bà nằm im cũng không còn
biết đứa con đau đớn như thế nào trong lúc này. Giữa những trái ngang, con bé
chỉ biết chạy lại người anh, cầu xin anh cứu sống mẹ em.
Trong lúc chờ đợi đi vào chẩn khám và
băng bột, Tình kể sơ về nguồn gốc gia đình của Tốt. Đối diện với hoàn cảnh éo
le, em dường như cứng cõi hơn và ngồi suy nghĩ liên miên. Bé Tốt không còn
khóc, chỉ cúi đầu yên lặng cầu nguyện. Bàn tay xoa vuốt vào cánh tay buốt nhức
thấu xương. Đôi chốc, cả thân người rùng bắn hãi hùng, giọt lệ lại lăn dài trên
mặt. Bé nấc nghẹn từng cơn “Trời ơi, tại sao mẹ như thế này, mẹ ơi!…”.. Niềm
đau trong giờ phút hội ngộ gần kề, khuôn mặt người mẹ ruột vừa gặp lúc nhớ tỏ,
lúc không nhớ rõ. Nhưng hình ảnh người mẹ diệu hiền bà Phát luôn bên cạnh Tốt
xoa dịu niềm đau. Tốt chắp hai tay khấn nguyện, cầu xin linh hồn người cha ruột
quá cố “Cha ơi, phù hộ cho mẹ con bình an về sống bên con, xin đừng để con côi
cút nghe cha!”. Vừa lúc cô y tá đi ra, Tốt đứng thẳng sẵn sàng một thử thách,
nôn nóng bước vào trong để chữa trị. Cô y tá cho biết là chị Lành cần tiếp máu.
Tốt bước tới:
- Lấy máu con cho mẹ đi!
Không cần phải đợi chờ, Tốt tông cửa chạy
vào và cô y tá chạy rượt theo em. Tình ngẩn ngơ cảm phục vào sự can đảm của em.
Hai tiếng đồng hồ sau, Tình được đưa vào phòng của hai mẹ con chị Chín. Bác sĩ
cho biết xương cổ tay chị Lành nát vụn nên bị mất nửa cánh tay trái. May mắn có
bé Tốt ở đây, máu của hai mẹ con cùng loại mới có đủ để cứu bà. Còn bé Tốt cho
máu nhiều nên cần phải truyền nước biển. Tay bé cũng đã được băng bột. Tình
chân thành cảm ơn bác sĩ và đoàn cấp cứu.
- Anh đã làm bổn phận của anh, chúng
tôi cũng phải làm bổn phận của chúng tôi chứ. Bước đến văn phòng, ông giao một
giỏ xách tay của chị Chín, bảo anh giữ gìn cẩn thận và đi vào phòng nghỉ . Anh
cầm lấy cái xách tay trở lại giường bệnh của hai mẹ con chị Lành nằm sát bên
nhau. Nhìn chị đang ngủ mê mang, còn Tốt nằm nghiêng người co quắt nhìn ngắm mẹ,
rồi em nhìn lên trần nhà như cám ơn Trời Phật đã cứu sống mẹ. Anh bước ra khỏi
phòng, lòng cảm nhận một hạnh phúc linh thiêng trong tình máu mủ ruột thịt. Anh
mừng cho Tốt gặp lại mẹ dẫu trong một hoàn cảnh đền bù cho nhau. Bác sĩ Châu
nói đúng, anh đã làm xong bổn phận của mình, Tốt cũng đã làm bổn phận của em. Tự
nhiên Anh thèm ăn món ăn rất là thuần túy quê hương miền Nam. Anh quyết định đi
ăn bún mắm ở chợ Cần Thơ. Cả bữa ăn chiều, anh không nếm một giọt xị đế.
Đến
sáng Tình tỉnh giấc biết mình ngủ quên dưới sàn nhà cả đêm. Anh vừa loay hoay xếp
cái mền thì chị Lành cũng trăn trở thức dậy.
- Cậu Tình không về dưới sao? Còn bé Nhất
nó đâu rồi?
- Nó mới chạy đi đâu, cả nhà quen gọi
Nhất là Tốt đó. À! Chị còn thấy đau không?
- Tui cũng đỡ đau rồi. Tối hôm qua sau
khi chích mũi thuốc, ngủ được một giấc đến sáng. Nhờ cậu gọi cô y tá vào cho
tui hỏi chừng nào về được và tốn kém hết bao nhiêu.
- Lo về sớm làm gì! Họ cũng không có đủ
chỗ để giữ chị ở lâu đâu.
Thấy chị Lành cử động khó khăn, anh ngồi
vào cạnh giường xốc đỡ người chị lên. Anh rót chút nước lọc cho chị xúc miệng,
rồi lấy gối kê vào đầu và kéo mền lên tới ngực chị. Sẵn tay vén gọn mái tóc chị
đang bị rối bù che khắp mặt. Chị Lành cúi đầu bẽn lẽn cảm ơn anh. Anh ngập ngừng
bước lùi lại cầm túi xách đến giường, bên trong chỉ có hai bộ quần áo và vài
túi giấy lớn cột thật kỹ. Chị Lành nói.
- Trong đó tui có mười triệu đồng trúng
số đó cậu. Nhờ cậu lo giùm cho mẹ con tui.
Tình chưa lịp trả lời thì bé Tốt trở lại
phòng. Trời xui đất khiến sao, Tốt lại búi cái mái tóc giống chị lúc còn trẻ,
chị Lành và Tình đều sửng sốt vì con nhỏ sửa soạn rất đẹp gái. Anh bỏ ra ngoài
kiếm chút cà phê. Chị kêu con lại ngồi bên giường, mẹ con nhìn nhau cười sung
sướng.
- Con của mẹ dễ thương quá! Tiếc rằng mẹ
không bên con để thấy con lớn khôn. Con có giận mẹ không ? Chị xúc động hỏi.
- Không đâu mẹ. Anh Ba có kể cho con biết
về gia đình mình. Mẹ đã về đây kiếm con mà. Mẹ lại cho con thêm cánh tay nữa
đó. Con sẽ không xa mẹ nữa đâu.
Tốt đặt tay mình trên tay bị mất của mẹ
và giơ luôn cánh tay băng bột của mình lên. Chị nhìn con bật cười vì thấy cái
chất phát thật thà của con bé. Chị nhỏ nhẹ kể ngắn gọn cuộc đời chị trong mười
mấy năm qua đi làm mướn cho một quán ăn trên Sài Gòn. Cho đến ngày mất nước, cưả
hàng phải đóng cửa và chị tiếp tục giúp việc cho gia đình đó không ăn lương. Cả
gia đình rất thương mến chị. Mươi năm sau gia đình chủ nhà đi vượt biên để cho
chị cái căn nhà và khuyên chị về đón con. Chị Lành ngừng kể, ngao ngán thở dài
vì không che dấu được cái yếu đuối trong lý lẽ phân trần với con. Chị bắt sang
câu chuyện khác, trong lúc đó bé Tốt nằm khép nép cạnh người mẹ lắng nghe “Hồi
ba mẹ lấy nhau còn nghèo quá, cha con thích ăn cơm với xoài sống và nước nắm đường.
Cha xin mấy cây xoài mang về trồng, làm hàng dậu luôn. Cha chăm sóc kỹ lắm. Ổng
mơ được nhìn những trái xoài chín vàng như những thỏi vàng mọc trên cây. Xoài
chưa được ăn thì cha con bị chết trận... ”
Đang lúc hai mẹ con nói chuyện đầm ấm,
cả nhà ông bà Phát cùng Tình đến thăm. Bé Tốt nhảy xuống giường ôm ông bà mừng
rỡ, còn Chị Lành vội vàng ngóc đầu xá lạy ông bà đã nuôi nấng và dạy dỗ bé Tốt.
Bà Phát kéo bé Tốt lại gần Chị Lành dỗ dành.
- Hai bác mừng cho mẹ con cháu được
đoàn tụ. Giờ tai qua nạn khỏi, mẹ con cháu bình an. Cháu cũng cần phải có đứa
con, Tốt cũng cần gặp lại mẹ.
Ông bà Phát chưa bao giờ vui như ngày
hôm nay. Cả nhà nói chuyện cười đùa cả tiếng đồng hồ cho đến lúc thấy chị Lành
trăn trở vì cơn đau trở lại. Trong lúc cô y tá sửa soạn chích thuốc chống đau
cho chị Lành. Tình tranh thủ kể sơ qua nguyên nhân từ nay anh quyết định bỏ uống
rượu. Ông bà Phát cám ơn bé Tốt. Tánh ghẹo anh Ba là từ rày hắn khỏi khiêng anh
Ba bị say rượu chạy về nhà nữa. Còn chị Tâm sợ không ai làm chủ xị hoạt náo đám
cưới của chị. Tình rất cởi mở và giàu tình cảm, nhưng khi anh quyết định làm một
cái gì thì như đinh đóng cột đấy. Tiếng nói cười rộn ràng cả phòng bệnh, còn chị
Lành cứ thiếp mê ngủ đi. Bà Phát thầm khóc vì mừng cho sự đoàn tụ của hai mẹ
con chị Lành.
Sau khi bán căn nhà ở Sài Gòn, chị Lành
sửa sang căn nhà cũ trước đây và căn nhà của ông bà Phát. Chị muốn bé Tốt được
sống bên tình thương của ông bà và gọi con mình là Tốt cho trọn ý nguyện. Chị
chăm sóc dạy con nhỏ nhẹ, Tốt trở lại trường đi học và không còn nghịch như con
trai như xưa. Với bàn tay phải còn lại chị cũng quen dần những sinh hoạt hằng
ngày. Sống một thời gian khá lâu ở nơi phồn thịnh văn minh Sài Gòn, tư tưởng của
chị cũng rộng rãi cởi mở hơn. Chị dựng một quán ăn nhỏ sơ sài, nhưng khách hàng
rất đông. Để tưởng nhớ đến người chồng trước của chị, Tình đề nghị đặt tên là
quán Cây Xoài. Bao năm qua, mấy cây xoài sai trái càng lớn làm bóng mát ấm cúng
quán nhỏ.
Từ ngày gia đình chị Lành đoàn tụ, Tình
phụ giúp sửa nhà cửa và gầy dựng quán. Anh không còn uống rượu, mà mê uống cà
phê và nghe nhạc tình ca. Ngày ngày anh phụ chị Lành dọn quán. Anh nhận nước ngọt,
đập nước đá, nấu nước sôi, dọn bàn và rửa ly. Anh bầy bàn ghế mỗi buổi sáng và
dọn bàn đóng cửa vào cuối ngày. Anh lo tân trang sửa sang quán mỗi ngày càng đẹp
mắt. Anh vốn quen biết nhiều, nói chuyện có duyên, nên lôi kéo nhiều khách quen
đến quán Cây Xoài. Trước đây dân làng chỉ có xị đế để giải trí, nay bạn bè anh
yêu cà phê và nhạc trữ tình quê hương. Phố đêm quán nhỏ trở nên nơi hẹn hò nên
thơ của lứa đôi trong làng.
Tâm lấy con trai của ông Cả Lãnh ở đầu
làng. Tánh lập gia đình với con Hoa của ông Bảy tài xế. Cả hai đám cưới Tình lo
rất là chu đáo, bà con hai họ và làng xã khen nức nở. Quán Xoài được làm nhà
hàng cho tiệc cưới liên hoan. Lành cho chị Tâm và Tánh vốn liếng để làm ăn buôn
bán. Tâm vẫn chần chừ chưa quyết định làm gì. Còn Tánh làm mười cái ao nuôi cá
quy mô thu nhập rất khá. Một hôm ông bà Phát khuyên Tình.
- Mẹ nghĩ con cũng lớn tuổi rồi, tối
ngày con cứ quanh quẩn giúp mẹ con nó hoài. Ba mẹ biết con thương yêu con Lành.
Thật ra mẹ coi Lành cũng như con trong nhà. Tội nghiệp nó đơn chiếc tật nguyền.
Thôi con lấy nó làm vợ đi.
- Cha nhận thấy bấy lâu nay bé Tốt cũng
gọi cha mẹ là ông bà, nó gọi con bằng cậu Tình và xưng cháu. Cha mẹ thấy cũng
phải thôi.
Tình bỗng dưng lúng túng chẳng biết trả
lời làm sao vì biết mình qúa gần gũi gắn bó cái quán nhỏ Cây Xoài. Anh không ngờ
đã bỏ nhiều công sức và tâm trí lo cho gia đình Lành. Dẫu sao, anh nhận thấy một
sự cải thiện về tinh thần, cởi mở về cuộc sống của gia đình, cũng như trong
làng xã đã ít nhiều đổi mới. Cái giấc mơ đời sống êm đềm mỗi ngày, Tình chưa
bao giờ nghĩ lấy Lành làm vợ.
- Cha mẹ cho con suy nghĩ thêm ít lâu.
Ông bà Phát vào phòng nghỉ. Tình bước
ra ngoài sân, nằm trên cái võng nhìn ánh đèn lấp lánh của quán khuya đã thưa
khách. Tiếng đàn bầu nghe não nuộc, che chở nỗi lòng quê hương đơn sơ của phố
đêm tỉnh nhỏ.
Tình biết Lành đang chờ đợi. Anh bỏ chiếc
võng không đong đưa, xỏ dép bước sang chuyện trò với quán nhỏ phố đêm…

No comments:
Post a Comment