Buổi sáng dịu nắng của thời tiết cuối mùa Thu mát mẻ , tôi tản bộ trong khu nhà, bỗng có một cảm giác buồn và nhớ, trong tâm trạng một người đi ngược dòng thời gian nhớ về một người anh năm nào.
Thế mà thấm thoát đã một năm... Ngày tiễn đưa anh, Lyon trong màu tuyết trắng mênh mông, con đường ban sớm cũng vắng tênh, trong chút ánh nắng mặt trời chiếu sáng lăn tăn trêng đường. Buổi sáng đó, dậy sớm chuẩn bị, bắt đầu ly café đầu ngày cũng nguội mau trong căn nhà anh chị im lắng...Nay hai anh chị cùng nhau trong một ngăn bia nhỏ bé trong một nghĩa trang. Trời Lyon chắc cũng bắt đầu lạnh lắm phải không?
Nỗi thuơng nhớ lướt nhanh một năm trôi qua. Kế đến là ngày giỗ thứ 12 của người em út "sầu mộng", và qua năm là ngày giỗ kỵ thứ 4 của Mẹ kính yêu. Tôi miên man chậm bước, nhìn những chiếc lá vàng gió đẩy lăn vỉa hè, thỉnh thoảng lại rướn mình lốc bay cao bởi những vòng bánh xe vượt nhanh trên mặt đường, cảm thấy cái tàn phai đâu đó…rất tự nhiên .
Không biết, tôi đang đi ngược chiều thời gian hay không, nhưng bắt đầu những trí nhớ hay suy nghĩ rất chậm lại những thuơng nhớ quấn quít gần gũi trong không gian quanh tôi. Thôi được, có chậm bước sáng nay trong những thuơng nhớ, cho mình chút bình yên qua những kỷ niệm máu mủ xa xưa.
Xin tạm trích 4 câu thơ trong bài Phú Du, tôi đã viết vào tháng Sáu năm sau khi bé Châu mất.
...Ngoài cát bụi, còn nấm mồ còn lại,
Ôm đêm đen bên cỏ dại ngủ quên.
Bia bằng đá khóc hay cười nào biết?
Bóng phù du còn vất vưởng bên đời.
No comments:
Post a Comment