Một cõi riêng để ghi laị những gì yêu thích, đam mê, sáng tác, suy tư... mà tôi đã đeo đuổi bao năm qua. Một cõi riêng của chính mình với những suy nghĩ, nguồn cảm hứng, giây phút lắng đọng trong những ngày tháng bình yên an lành. Thực hiện Blog không vì tham vọng hay để ca tụng, chỉ cần những người bạn cảm thông và chia sẻ những nỗi niềm trong đời.

Wednesday, October 29, 2014

Chợ Đầm


Cái dở của tôi là trí nhớ rất kém của một người thiếu kiên trì, nóng nẩy và vô tâm. Từ lúc nhỏ chỉ Mẹ kể đến đôi quáng gánh khởi đầu sinh sống ở Phú Văn...cho đến khi chính quyền thay đổi Mẹ tôi lại thu vén gia tài cũng chỉ còn đôi quang gánh buôn bán bên đầm Thị Nại.
Những hình ảnh của Mẹ tôi, sống can đảm đơn chiếc nuôi 10 đứa con từ bàn tay trắng thành một cửa tiệm buôn bán sỉ lớn. Mẹ làm đêm hôm, xoay sở đủ nghề, học hỏi may mặc đủ thứ, nhất là hy sinh tằn tiện cho con cái. Gầy dựng cơ ngơi lớn, thì mức độ sợ hãi an ninh cũng càng lớn. Mẹ tôi đơn độc tìm cách ngăn ngừa đối chọi nhiều mặt trộm cướp, dao kéo luôn có trên đầu giường, thùng thiếc màng lưới sắt treo khắp cửa nhà, tiền bạc chôn dấu khắp nhà, cửa nhà khóa đều khóa kỹ...Chiến tranh bất ổn, Mẹ tôi đã từng đóng hàng họ, chạy từng xe tải vào Nha Trang hay cả thuyền ghe ra bán đảo...để tránh nạn. Lúc ấy, chúng tôi chẳng biết những lo sợ này, chẳng quý sức mạnh của người góa phụ này. Bên Mẹ, chỉ biết những lời vui đùa bâng quơ với Mẹ cho nguôi ngoai... Nào ngờ, cái lo sợ của Mẹ là đúng, Cộng sản vào Nam, vô hình "vô sản" cướp sạch bao công sức Mẹ tôi làm lên bấy lâu. Để rồi Mẹ tôi trắng tay thu xếp một quang gánh bên sông.
Chợ Đầm Thị Nại nhỏ bé tại góc đường Bạch Đằng. Mẹ buôn bán linh tinh đồ gia vị để đủ sinh sống qua ngày. Sáng Mẹ gánh đôi quang ra chợ, trưa lại gánh về, đoạn đường cũng rất ngắn, nhưng cũng nặng nề cho sức tuổi 60. Mẹ tôi được nhiều người kính nể, nhưng Mẹ tôi gáng gồng cả đời không ai nhớ đến, cho đây là việc của một người Mẹ. Lúc gia đình còn nghèo, anh chị tôi đã từng giúp Mẹ gánh gồng còn nhiều khốn khổ, trong lúc đó một cậu sinh viên Sài Gòn nếm mùi gánh đôi quang hành cho Mẹ chỉ vài ngày ra chợ Đầm, bà con hàng xóm nhớ và nhắc hoài.
Để giờ đây, có những lúc tôi thèm bữa cơm mộc mạc của Mẹ, sau những nắng sớm mưa chiều của buổi chợ xếp, trong đó có bóng dáng của Mẹ tôi luôn trong trí nhớ của tôi.

No comments:

Post a Comment