Khi già quen dần cuộc sống đơn chiếc của "đôi khỉ già", chậm dần với không gian yên lặng, kém cỏi với sức lực bản thân, lại thuờng hay trở chứng sống yên thân an lành trong "gần thuờng, xa thuơng". Nghĩa là, người ở cách xa nhau làm mình dễ chịu hơn người sống ngay bên cạnh mình. Dẫu rằng, những người bên cạnh là vợ chồng, con cái, người thân, bạn bè, v.v...vốn cũng xa từ ngàn dặm đâu đó, do ta tạo ra, cũng máu mủ với ta, cùng mình vượt ngàn dặm để đến đây. Cũng chính mình cũng đã từng nhận thấy cái vô hình xa xôi ngàn dặm, cũng sống chung trưởng thành dưới một mái nhà, đã cùng nghèo khổ sống chết với nhau bao nhiêu năm.
Giờ đây, con cái có cái thế giới riêng tư, vợ chồng có cái phòng ngủ
riêng rẽ, anh em có một cơ ngơi của một đại gia đình riêng cho mình, mẹ
cha có phần cư trú sinh sống biệt lập với con cái. Lúc cần thì chỉ một
cú điện thoại xì xèo dăm ba câu; lúc bàn thảo chia xẻ tâm tư thì chỉ
chat với nhau hàng giờ qua lại; lúc nhớ lại dùng skype-tango-facetime
cho quen với khuôn mặt "ngày đó - bây giờ"; lúc rảnh rỗi email chia xẻ
chung chung những toa thuốc kiêng cữ cho sống lâu; lúc lo lắng hậu sự
nay mai rủ nhau đi làm công quả cho chùa chiền cùng các đạo hữu; lúc có
đủng đỉnh lại rủ nhau đi ra quán hay đi chơi cho mới mẻ mối giây dưa
tình cảm, v.v...
Thời đại tân tiến về các phương tiện đời sống, nhưng lại làm cho con người ngại xa, ngại đi, ngại đến, ngại phiền, ngại bầy, ngại nấu nướng, ngại dọn dẹp, ngại ăn, ngại tốn kém, ngại mất thời giờ, ngại đủ thứ. Hàng con cháu, nội bộ anh chị em, trong bà con thân quyến, có ở gần bên nhau cả năm lui tới vài lần, có ở xa nhau vài chục dặm cũng chỉ gặp nhau vài lần, rồi có xa ngàn dặn cũng gặp nhau vài lần...
Rồi tự mình che đậy cái quy luận chung chung "gần thuờng xa thuơng". Có lẽ, đâu phải cái gàn dở hơi riêng của người lớn tuổi!
Thời đại tân tiến về các phương tiện đời sống, nhưng lại làm cho con người ngại xa, ngại đi, ngại đến, ngại phiền, ngại bầy, ngại nấu nướng, ngại dọn dẹp, ngại ăn, ngại tốn kém, ngại mất thời giờ, ngại đủ thứ. Hàng con cháu, nội bộ anh chị em, trong bà con thân quyến, có ở gần bên nhau cả năm lui tới vài lần, có ở xa nhau vài chục dặm cũng chỉ gặp nhau vài lần, rồi có xa ngàn dặn cũng gặp nhau vài lần...
Rồi tự mình che đậy cái quy luận chung chung "gần thuờng xa thuơng". Có lẽ, đâu phải cái gàn dở hơi riêng của người lớn tuổi!
No comments:
Post a Comment