Ngồi nhìn đứa con gái mải mê lau xếp một đống giày đủ kiểu.
Vừa lau vừa thử, ngắm đi ngắm tới, đôi khi lấy cả quần áo ra thử...thoải mái vô
tư. Thế cũng qua một ngày vui cuối tuần.
Làm tôi nhớ đến cửa hàng hàng guốc của gia đình, Mẹ tôi sang
lại và bỏ thêm vào cửa hàng tạp hóa bán sỉ lúc bấy giờ. Không ngờ trở thành một
tiệm bán guốc đông đảo nhất phố. Năm ấy tôi đang học lớp 10, nhưng tôi còn nhớ
về những hình ảnh các cô gái nữ sinh lui tới đông đảo mua bán cửa hàng guốc. Nhiều
thứ lựa chọn - Guốc mộc, guốc cao gót 5 phân 7 phân hay 1 tấc, guốc sa bô,... đủ
hình ảnh màu sắc đi kèm theo các kiểu quai phù hợp loại chân to lớn khác nhau. Các
loại quai như da, nylon, dơn, kép, giây, đai…đinh cúc đóng quai đủ màu bạc,
vàng, den, trắng đủ loại...Cái thích nhất của mấy nàng, là được thử đi thử lại
đến đi quai guốc đi vừa vặn thoải mái thì mới hài lòng rời tiệm...Cả nhà các chị
em tôi đều biết cách gá đinh và đóng guốc rất khéo tay. Riêng tôi thuở ấy
"ai chắc không dại khờ", mà cứ ra vẻ ông cụ non ra vào tự tại bất cần....
Chỉ vỏn vẹn vài năm, Mẹ tôi quyết định bỏ tiệm bán guốc vì tốn
nhiều thời gian để phục vụ những khách hàng trẻ đẹp như thế này...Thực sự mà
nói, hình ảnh cô gái nữ sinh trong tà áo dài trắng, đôi guốc ôm sát đôi chân, tạo
dáng đi thon thả khoan thai không còn gì bằng trong ánh mắt và trí nhớ của các
chàng trai thuở ấy.
Hình như Việt Nam bây giờ cũng chẳng còn những tiệm guốc như
thế...mà chỉ có tiệm buôn bán hay sửa giày đép. Mọi nơi người người quên bẵng cái guốc ngày
nào, nay mải mê sắm sửa giày dép đủ kiễu đủ loại cập nhật từng thời kỳ trong
năm. Giày và bóp mà phụ nữ nào mà không mê!
No comments:
Post a Comment