Một cõi riêng để ghi laị những gì yêu thích, đam mê, sáng tác, suy tư... mà tôi đã đeo đuổi bao năm qua. Một cõi riêng của chính mình với những suy nghĩ, nguồn cảm hứng, giây phút lắng đọng trong những ngày tháng bình yên an lành. Thực hiện Blog không vì tham vọng hay để ca tụng, chỉ cần những người bạn cảm thông và chia sẻ những nỗi niềm trong đời.

Friday, July 17, 2015

Thú Vui Duy Nhất

Một thanh niên đi khập khiễng cà nhắc như thằng què. Một người bạn gặp anh ta đi ngoài phố thuể não, nên hỏi anh ta:
- Chuyện gì xảy ra không mà đi cà khễnh như thế!
- Chẳng giấu gì, tao đi khập khễnh thế này vì đôi giầy chật quá! Lẽ ra tao phải mang giầy số 40, nhưng chiếc này chỉ có 38 thôi.
Người bạn cũng tỏ vẻ ái ngại hỏi thăm thêm:
- Thế sao không mua đôi giầy khác mang?
- Được chứ! Nhưng....
- Thế tại sao phải mang đôi giầy này?
- Đây là đôi giầy thằng con nó bỏ đó mà!
Anh bạn thuơng tình nói:
- Chắc lại túng thiếu đến thế à!
- Không phải thế! Nhiều chuyện xảy ra tới tấp cho tao...nên tao chẳng tha thiết mua bán gì hết! Chán quá!
- Thế là thế nào...?
- Từ ngày thua chứng khoán sạt nghiệp, cô vợ ly dị tao đi lấy chồng khác, còn mấy đứa con đều đi làm xa nuôi thân chúng nó cũng không đủ, bố thì già yếu còn mẹ thì ốm đau, nhà cửa sắp bị ngân hàng kéo,v.v...
- Thành thật chia buồn với mày...
- Mày thấy đời tao còn gì nữa...mà sống!
Anh bạn an ủi:
- Thôi! Cứ nghĩ những niềm vui đang có để sống!
- Đúng thế!  Tao chỉ có một niềm vui duy nhất...Mỗi tối đi làm về đế nhà, leo lên giường được cởi đôi giầy ra...Thật là khoan khoái vui biết chừng nào!

No comments:

Post a Comment