Thường ta bỏ công sức quá nhiều, nghĩ rằng mình đã làm hết sức mình, nhưng vẫn chưa được người nhận biết những cố gắng của mình, rồi đâm ra chán nản.
Thử hỏi rằng: Nước không biết mình đang trôi chảy, mây bay cũng không biết mình đang bay, hoa không biết mình đang nở hay tàn, gió chỉ thuận theo thời tiết mà lồng lộng. Có người cho đó là nhân duyên, có người cho đó là hiện tượng khoa học, có người cứ cho mình là trung tâm vũ trụ mà thôi.
Kể công mình, phê phán nhau, chỉ trích nhau, va chạm nhau, rồi giận hờn thù nghịch nhau… Chuyện xấu dễ thấy chóng chuyền tai lan tràn, chuyện tốt khó nhận không dễ giải thích. Nêu chẳng gì bận tâm, tâm ta và tâm người mới nhẹ như mây nhẹ trôi.
No comments:
Post a Comment