Về hưu, bỗng dưng thích ăn mặc thoải mái khi ra ngoài. Chẳng phải mình tự làm "tàn phai" phong độ hay buông xuôi cuộc sống "mẫu mực", mà là mình chỉ muốn thật thoải mái không cầu kỳ. Không lo sợ bị người khác đánh giá dựa trên những gì mà mình mặc, miễn sao đầu tóc và quần áo chỉnh tề không bê bối... là được.
Dường như mình cững quên dần việc chọn lựa quần áo trước khi đi làm đi họp hành; cũng ít dần việc "dry clean" hàng tuần hàng tháng; sắm sửa giầy dép cũng đơn giản đi khá nhiều. Quà cáp trong những dịp sinh nhật hay Giáng sinh cũng chẳng thấy cần thiết. Nhu cầu ăn uống nhà hàng sang trọng cũng bớt dần theo mức độ sức khỏe, bữa cơm cũng giản dị đi rất nhiều cho hai vợ chồng.
Cái ăn mặc của đàn ông sao cũng được, vì nếu tủ quần áo lỗi mốt cũng không khiến cho mình bận tâm bối rối... Dẫu sao, mình có mệt mỏi keep-up cho cái "phong độ" son trẻ ngày nào, nhưng khi đi chơi với vợ, nhất định phải "tông xì tông" để làm tăng vẻ đẹp của vợ mình...như thế mới "yêu người yêu đời" vui vẻ cả làng phải không?
No comments:
Post a Comment