Tin tức mấy ngày qua cho biết sẽ có mưa lớn qua thành phố vào những ngày đầu tuần. Cả ngày hôm qua trời u ám nhưng chẳng có hạt mưa nào, sáng hôm nay nặng sương phủ ướt mặt đường...nhưng vẫn chưa thấy mưa đi qua đây. Đi bộ quanh khu nhà, chỉ cảm thấy mát lạnh của khí trời cuối mùa thu...
Cũng lạ thật, người người chờ một cơn mưa lũ qua đây như chờ người tình...Người cầu xin mưa càng nhiều càng lớn càng tốt. Cả mấy năm qua hạn hán, mưa ít, mực nước sông hồ đều cạn dần. Do đó mọi người người phải hạn chế sống tiện nghi chừng mực cho một sân cỏ tươi mát hay cây hoa trái muôn màu trong sân vườn nhà. Những thú vui tiêu khiển cũng mất hứng thú của một ngày cuối tuần kéo tàu ra hồ, đi chèo tuyền hay câu cá suốt đêm, dạo bộ dọc đường bên hồ...Những tiêu xài cũng cắt xén vì vât giá thức ăn và hoa quả gia tăng do thu hoạch khó khăn và dất đai kém mầu mỡ hơn xưa, v.v...
Nhớ cái thuở còn ở quê nhà, mùa "ướt" ròng rã cả hơn nửa năm. Không ai
không biết đến những cơn bão rớt qua vùng Duyên hải, bao trận bão lụt cả
miền Trung, không biết bao nhiêu chiếc cầu bị nước lũ gẫy sập, có những
sân trường nước ngập mênh mông cả tháng...Cái khổ của nhiều những cơn
mưa ròng rã cũng sợ đói, sợ chết, sợ bệnh dịch, sợ mất mùa, sợ mất mát
đủ thứ. Nhưng mưa cũng có cái thú, vào những tháng thời tiết đông giá,
có những đêm mưa rỉ rả suốt ngày đêm, nằm trùm mền nghe nhạc Trịnh
"ngoài kia mưa rơi rơi, lòng ai như đơn côi..." Không biết sao mà ta yêu
thích từng tiếng nhạc trong từng tiếng mưa rơi lạ lùng. Thì ra, cơn mưa
lại làm ấm mùa Đông, chỉ có cơn gió đông mới làm buốt giá.
Bắt đầu vào tháng 11 mà cái lạnh chỉ đủ co vai một chút. Hy vọng, lại có một đêm với tiếng mưa lớn đi ngang qua đây… cùng một mùa đông ấm áp lại về. Để tôi đón chờ người chị Cả đến thăm vào cuối tuần này.
Bắt đầu vào tháng 11 mà cái lạnh chỉ đủ co vai một chút. Hy vọng, lại có một đêm với tiếng mưa lớn đi ngang qua đây… cùng một mùa đông ấm áp lại về. Để tôi đón chờ người chị Cả đến thăm vào cuối tuần này.
No comments:
Post a Comment